Mùa Thu đến tâm hồn tôi xao xuyến Lá thu vàng trãi rộng khắp lối đi Cho tình thơ lên tiếng gọi rù rì Thay lời nói của trái tim bấy lâu im tiếng
Mùa Thu ấy giờ đây đã xuất hiện Xoá nhoà đi những kỷ niệm đau buồn Cho tim nàng rơi những chiếc lá đau thương Và tưới mát cho con tim đà khô héo
Mùa Thu đến cho tình yêu thơ mộng Không đau buồn , không tiếng khóc bi thương Hết than van và nức nỡ đoạn trường Không tuyệt vọng vì tình yêu phãn bội
Mưa thu xuống như nước mưa rửa tội Cho những con người phãn bội với tình yêu Và những hành trang đau khổ trăm chiều Xẽ chãy xuống theo dòng sông định mệnh
Ðể mọi người không còn những ý tưỡng Mưa thu rơi là tiếng nói u buồn Cho tình đời hết những chuyện vấn vương Và chào đón một tình yêu vừa chợt đến... ***
Em đã yêu anh từ buổi đầu tiên gặp gỡ Trên con đường dài rợp lá Thu bay Và những hàng cây khoe bóng vươn dài Trong ánh mắt như nói lên... lời muốn nói
Những hạt mưa như những bàn tay vẫy gọi Của mối tình vừa chớm nở trong tôi Bởi yêu anh nên em để nước mưa rơi Cho dịu bớt trái tim yêu đang nóng bỏng
Anh đáp lại bằng tình yêu nồng thắm Em đã trao anh "nụ hôn" của buổi ban đầu Và từ đó anh yêu ơi có biết ? Em đã nhủ lòng yêu mãi mình anh thôi
Nhưng giờ đây mùa thu ấy đã đi rồi Tôi lê bước độc hành trong mưa bụi Anh ra đi như không có gì tiếc nuối Ðể lại nơi nầy tình cảm của "Mưa Thu"...
Trái đất kia vẫn cứ mãi xoay vòng Em hy vọng một ngày anh trở lại Dưới cơn mưa em mong chờ khắc khoải Của cõi lòng tan nát đã yêu anh...