Hồi ấy, tôi chẳng thích đi học tý nào đâu. Nói đúng hơn là tôi sợ. Vừa sợ vừa ghét. Mấy đứa cùng lớp tôi ấy. Nhất là bọn thằng Thông, chúng nó cứ hay ê ê mấy bộ quần áo của tôi rồi cười ầm lên. Rồi cái Nguyên nữa chứ. Mỗi sáng trước khi vào học, nó đứng ở cửa kiểm tra tay của cả lớp, sạch mới cho vào, không sạch thìdứt khoát bắt ra cái bể nước của trường mà kỳ cọ. Lớp phó kiêm vệ sinh viên mà. Tôi lại là đứa hay“đụng” nó nhất. Sáng nào tôi cũng bị nó đuổi ra ngoài rửa tay. Có hôm nó gắt lên: "Cậu làm cái gìmà tay lúc nào cũng bẩn, lại có mùi hăng hắc thế? Kinh không chịu được!"
Tớ đỏ bừng mặt, định hét vào tai nó cho bõ tức nhưng lại không… dám. Kệ, nó bắt đi rửa thì đi vậy!
Cái Nguyên có vẻ cáu lắm vì tình hình tay tôi chẳng “sáng sủa” hơn tẹo nào. Mấy hôm sau, lúc tôiđang băm nốt chỗ rau để đi học thì thấy có đứa thập thò ngoài cửa. Cái Nguyên! Mới sớm tinh mơ thế này nó sang đây làm gì? Vừa thấy tôi chạy ra nó đã reo "A,tớ biết sao tay Hoà chẳng mấy khi sạch rồi! Chẳng để ý đến bộ mặt đỏ bừng của tôi, nó liến láu: “Ấy chăm thế. Chẳng bù cho tớ, sáng nào mẹ cũng phải "hò đò" năm sáu lần mới chịu mở mắt. Tớphục ấy đấy!" Từ hôm đó, không hiểu sao Nguyên rất chịu khó chờ tôi cùng đến trường. Nó lại còn cho tôi vào lớp ngay, dù tay tôi có hôm vẫn lấm tấm bèo. Dần dần, bọn ở lớp cũng phát hiện ra sự thiên vị này nhưng cái Nguyênghê gớm lắm, chẳng đứa nào dám ho he. Buổi đi chơi hôm đó vui ơi là vui. ..
Đi học về, buổi chiều tôi đi bán nước ở chợ, thêm chút tiền còm cho bố mẹ. Có hôm cô giáo tổ chức cho lớp đi chơi công viên vào buổi chiều. Tôi không thể đi được vì đúng hôm chợ phiên. Nếu xin thì bố mẹ chắc sẽ cho đi thôi nhưng tôi không muốn bỏ một buổi chợ to thế. Dạo này bố mẹ cần tiền lắm vì em bé mới sinh nhà tôi cứ phải đi khám luôn. Nguyên gạn hỏi mãi tôi tại sao không đi cùng cả lớp. Nó bảotôi cứ rụt rè thế thì làm sao mà có bạn được. Lúc sau thì nó doạ nếu không nói nó sẽ nghỉ chơi. Cực chẳng đã, tôi đành phải nói thật với cô bạn dai như đỉa này. Nguyên nghe xong thì ngẩn ra, chẳng lèo nhèo gì thêm nữa. Cuốicùng thì nó cũng để cho mình yên.
Chiều hôm ấy, tôi vừa vào chợ, mặt buồn rười rượi vì tiếc buổi đichơi thì thấy cả lũ lớp tôi xăm xăm ào tới "Cho chúng tớ mua nước nào". Đứa nào uống cũng khen nước… ngon, ngon hơn nước ở nhà. Tôi phì cười. Nước chứ có phải món ăn đâu mà ngon với chả không ngon. Uống xong mỗi đứa cứ dúi vào tay tôi tiền. Tôi không nhận cũng khôngđược với chúng nó. Cái Nguyên khoái chí "Nào, bây giờ thì đi được chứ? Cô giáo xin phép bố mẹ cho Hoà rồi đấy" Tôi lặng người nhìn nó, rồi nhìn các bạn, thấy mắt nhoà đi.
Buổi đi chơi hôm đó vui ơi là vui.
Vui nhất là mấy đứa con trai thỉnh thoảng lại tranh nhau nhậnphụ việc "Hôm nào mày ra chợ thì cho tao đi cùng đấy nhé. Cho tao bán với" Sau hôm đó, tôi bỗng nhiên có thêm bao nhiêu làbạn thân. Kể cả bọn thằng Thông.Bố mẹ tôi cứ ngạc nhiên sao đứa con trai lù rù dạo này đến trườngphấn khởi thế. Riêng tôi thì biết rằng, tất cả là nhờ một người bạn có cái trán dô đanh đá mà lúc đầu tôi ghét cay ghét đắng. Hồi đó, nếu tôi có nói cảm ơn Nguyên thì chắc Nguyên sẽ trố mắt ra chẳng hiểu gì đâu. Nguyên không thể hiểu rằng bạn ấy đã đem đến cho tôi một món quà quý giá đến thế nào. Đó không chỉ là bàn tay lấm lem được thiên vị hay một buổi đichơi. Món quà ấy là tình bạn chânthành đầy cảm thông, một tình yêu thương đủ mạnh để có thể kéo một người bạn ra khỏi cái vỏốc mặc cảm kín bưng của riêng mình.
Cảm ơn Nguyên, bạn của tớ!
P. N