Tôi với em là hai người xa lạ
Hao con đường , hai bờ bến cách ngăn
Lời thơ em như những tiếng thì thầm
Như kỷ niệm ngày xưa vừa hiện đến
Ý cũa thơ như lời cãm mến
Nữa trách thầm nữa than vãn khỗ đau
Như ngày xưa từng an ũi cho nhau
Lời từ tạ bỡi nỗi sầu xa cách
Mượn dòng thơ đễ cho em hờn trách
Cho cuộc tình đau khỗ trái ngang
Em hiễu tôi sau lại quá rõ ràng
Như người củ trỡ về trong thực tại
Đọc lời thơ mà tim lòng tê tái
Không biết mình đang tĩnh hay mơ
Như những đêm dưới ánh trăng mờ
Tôi thầm gọi tên em tha thiết
Tôi không biết , em sống nơi miền đất việt ?
Hay phương trời hãi ngoại xa xôi ?
Trong vui tươi , hay cay đắng ngậm ngùi ?
Mà thơ ý như tuôn trào nước mắt
Tôi với em cho dù cách mặt
Nhưng trong lòng như kề cận bên nhau
Thấu hiễu nhau qua những ý thơ trao
Lòng rạo rực một nỗi niềm khó tã
Tôi mong em đừng làm người xa lạ
Xin làm người trong mộng của lòng tôi
An ủi cho nhau những năm tháng cuối đời
Đừng tan biến như giấc mơ ngắn ngũi …
***
Cánh Lan Rừng
Tôi yêu em như lan rừng thơm ngát
Tinh khiết trong ngần ,không danh lợi bon chen
Trong âm u xanh thẫm cũa rừng đêm
Lan tõa ngát một mùi hương diù diụ
Tóc em bay như cành lan iểu điệu
Từng sợi nhung mềm như lan thoãng hương bay
Trong đêm thu anh hôn khẽ mái tóc dài
Như gió thoãng ,cánh lan lay nhè nhẹ
Nhưng giờ đây trong đêm dài quạnh quẽ
Ngắm cánh lan rừng, anh khẻ gọi tên em
Gió mùa thu xe thắt lạnh từng đêm
Lòng da diết nhớ về em bên ấy
Từng giọt mưa nơi phương trời hãi ngoại
Như giọt sầu réo rắt xé tim anh
Em ra đi gieo nỗi khỗ cho anh
Tình ngăn cách như lan tàn rũ cánh
Hoa lan xưa giờ đây nơi xứ lạnh
Thoãng hương nồng đâu còn nữa em ơi
Tôi với em đã cách biệt phương trời
Lan chết lạnh khi hai người hai lối …
***
Về Quê Mẹ
Sao bao năm rời xa quê củ
Nay trỡ về trong hoàn cãnh khác xa
Quê hương nay đã thay đỗi quá đà
Bối cãnh đó làm cho tôi thêm bỡ ngỡ
Khắp phố thị người đông không thể tã
Hai bên đường nhà san sát đã mọc lên
Lòng bỗng nghe xao xuyến lạ thường
Tôi đang tĩng hay mơ trong thực tại
Nhìn người thân mà lòng tôi như ngây dại
Nước mắt trào ,không nói được thành câu
Tay trong tay vui sướng đến nghẹn ngào
Người vẩn thế ,nhưng tóc màu đã bạc
Quê tôi đó vẩn bóng dừa xanh che mát
Những ngôi nhà thay đổi quá khác xa
Bởi vì tôi bao năm tháng xa nhà
Giờ trỡ lại như một người xa lạ
Mẹ tôi đó nước mắt rơi lã chã
Trong vòng tay , tôi nước mắt chãy dài
Mẹ đây rồi , mẹ kính yêu ơi
Con bất hiếu đã trỡ về thăm mẹ
Tôi nất lên như là một đứa trẽ
Sao bao năm xa vắng mẹ già
Nhưng trong lòng tôi cãm thấy xót xa
Mẹ tôi đó , không còn như ngày xưa nữa
Bát canh rau , Mẹ cho tôi từng bữa
Như ngày nào trong lứa tuổi ngây thơ
Bao nhiêu năm tôi tha thiết mong chờ
Ngồi bên mẹ ,trong bữa cơm canh ngọt
Và giờ đây tôi không còn mơ ước
Con đã về bên cạnh mẹ, Mẹ ơi !
Lòng của tôi vẫn xúc động bồi hồi
Nhìn dáng mẹ mà tuôn rơi dòng lệ cãm
Tình mẩu tử là thiêng liêng cao cã
Con suốt đời mang nặng nghiã ân sâu
Mẹ của con nay đã bạc trắng mái đầu
Không biết mẹ,sống còn bao lâu nữa
Mẹ tiễn tôi trong một chiều mưa đổ
Của sài thành đông đúc lại người qua
Vẩy bàn tay khô héo của mẹ già
Tôi nghẹn khóc không dám quay đầu nhìn lại
Vào cửa cách ly , Mẹ vẩn còn đứng mãi
Mắt vẩn nhìn khi tôi khuất vào trong
Cãnh chia ly , tôi nước mắt lưng tròng
Như ngày củ Mẹ tiển tôi ra đi lần trước...
***
MÙA THU KHÔNG ANH
Ở Sài Gòn em không có mùa thu
Lá vẫn xanh mượt mà cây râm mát
Chào bình minh chim khuyên nghiêng đầu hát
Ngày mới sang rồi _Một ngày nữa không Anh...
Ở Sài Gòn _Sớm nay trời trong xanh
Mây giăng trắng lững lờ trôi phiêu lãng
Cúc đại đóa rực vàng gợi mùa thu dĩ vãng
Thuở có anh bên _Thu có bao giờ buồn tênh
Anh biết không ,sớm nay em thấy mình chênh vênh
Chênh vênh nhớ ,chênh vênh buồn và chênh vênh chờ đợi
Sao cuộc tình ta cứ mãi hoài xa vời vợi
Để mỗi ngày qua men sầu chất ngất xót niềm đau
Thu vừa đến mà đã vội mong thu chóng tàn mau
Dòng thời gian xin quay đều nhanh nhanh nhé
Xuân vẫy chào cho em thôi khỏi ngồi lặng lẽ
Nép lòng anh đời ấm áp biết dường bao...
***
Dáng Xưa 2
Tôi yêu em như đại dương xanh ngát
Cuồn cuộn sóng trào như khao khát của con tim
Sắc diện nghiêng nghiêng làm xúc cảm nỗi niềm
Của trái tim yêu đã từ lâu im tiếng
Chiếc áo bà ba như người xưa hiện diện
Mái tóc đen huyền làm run chuyễn dòng mơ
Em vô tư trong dáng đứng hững hờ
Miệng cười mỉm như hồn thơ hé mở
Em xinh tươi như cánh lan mới nở
Tím sắc màu làm khỗ sở cỏi lòng đơn
Má hây hây như pha chút dỗi hờn
Anh ngây ngất nhớ thương từng cánh mõng
Nhưng giờ đây nơi phương trời xa thẵm
Nghe từng hồi say đắm của con tim
Thúc giục tâm tư trong trống vắng buồn phiền
Đễ trở lại với nỗi niềm…đầy hương sắc
***
Dáng Xưa 2
Tôi yêu em như đại dương xanh ngát
Cuồn cuộn sóng trào như khao khát của con tim
Sắc diện nghiêng nghiêng làm xúc cảm nỗi niềm
Của trái tim yêu đã từ lâu im tiếng
Chiếc áo bà ba như người xưa hiện diện
Mái tóc đen huyền làm run chuyễn dòng mơ
Em vô tư trong dáng đứng hững hờ
Miệng cười mỉm như hồn thơ hé mở
Em xinh tươi như cánh lan mới nở
Tím sắc màu làm khỗ sở cỏi lòng đơn
Má hây hây như pha chút dỗi hờn
Anh ngây ngất nhớ thương từng cánh mõng
Nhưng giờ đây nơi phương trời xa thẵm
Nghe từng hồi say đắm của con tim
Thúc giục tâm tư trong trống vắng buồn phiền
Đễ trở lại với nỗi niềm…đầy hương sắc