Hôm nay ngồi trong lớp mà tâm hồn cứ treo ngược nóc nhà.
Tự nhiên lại nhớ.................
Nhớ lại cái mà người ta gọi là tuổi thơ!
Ừm!
Tuổi thơ. Phải chăng là những cái xa xôi lắm rồi...
Ừm!
Xa.......xa mãi rồi.
Nhớ [ngày xưa] tạm gọi là như thế. (Vì không biết những thứ xảy ra cách đây 10 năm trở về trước có được gọi là ngày xưa không nữa.)
Cũng cái kiểu thời tiết thế này.
Lạnh....
Trời xiêu xiêu...hiu hiu..gió.......
Tâm trạng cũng cứ buồn buồn.......
Nhớ lắm. Ngày ấy mẹ còn đi bán hàng.
Sáng đi học lẽo đẽo theo sau xe hàng của mẹ.
Lúc lên cái dốc cao chót vót phải lê từng bước chân đằng sau để đẩy xe hàng giúp mẹ.
Lên hết dốc đứng thở phì phò trông đến là tội.
Mẹ thương mỉm cười an ủi: Đi học thôi con!
Con đường đi học kiểu gì cũng phải đi qua chợ chỗ mẹ bán hàng.
Có bao giờ đi ngay đâu vì toàn làđi học sớm.
Ngồi xếp hàng giúp mẹ xong tranh thủ làm miếng bánh trưnglót dạ rồi mới đi học.
Hi hi.
Đến lớp toàn bị bọn bạn trêu ăn quà chợ nhưng vì đã thành thói quen rồi nên chả biết ngượng làgì nữa.
Rồi trưa về lại tạt qua chỗ mẹ.Ngồi trông hàng cho mẹ đi mua thức ăn. Có khi lại được thêm cái thạch nữa.
Nhất mình!
Rồi 2 mẹ con xếp hàng đi về.
Qua cái dốc lại phải kéo xe giúp mẹ.
Nhớ cái xe phượng hoàng ngày ấy là mốt. híc. bây giờ đã thành cục sắt vụn rồi nhưng mẹ vẫn giữ làm kỉ niệm..:)
Còn những ngày gần tết. Mẹ bán thêm đồ tết toàn phải đi từ rõ sớm để trông hàng giúp mẹ.Từ 5h sáng ý. trời thì lạnh mà.........
Nhớ lắm. mỗi lần đi phải sách thêm giúp mẹ một túi đồ.
Lúc ấy cái xe 81 (bây giờ vẫn còntrong bảo tàng nhà để xe nhà mình nhé) là công sức 30 năm làm việc của bố được mẹ trưng dụng chở mấy chuyến liền.
Thế rồi lại miếng bánh trưng, có hôm lại là đĩa bánh cuốn hay cái bánh mì của cô bán bánh vui tính.Ngày ấy bánh mì chỉ 500 đ/cái thôi. Giờ làm gì có cái giá đấy chứ.
Rồi trưa đi học về không phải là chờ mẹ về cùng nữa. Vì là ngày áp tết nên mẹ thường bán hàng thông trưa tới chiều mới về.
Nên qua chỗ mẹ chỉ việc xách thức ăn về nấu cơm ăn xong ra trông hàng cho mẹ về ăn cơm.
Có những lúc đông khách tấp nập chạy đi chạy lại. Cứ như con dối vậy.
Trời hiu hiu........gió lùa lạnh lắm.
Như trời HN mấy ngày nay này.
Ôi cái cảm giác ấy.
Nhớ thế...........
Thèm cái cảm giác ngày xưa đó thế.
Ngày ấy. Bố đi làm tận Lai Châu với bên Trung Quốc.
Cuộc sống gia đình luôn thiếu thốn đâu được đầy đủ như bây giờ.
Thế mà lại vui.
Bây giờ lớn rồi, cuộc sống thay đổi con người cũng trôi theo dòng đời. Lúc nhận được sự quan tâm của gia đình thì lại ích kỉ. Chỉ lo toan những cái vớ vẩn đâu đâu rồi vô tâm với gia đình và chính bản thân mình.
Có phải thế là sai lắm không???
Có lẽ vậy.
Nhưng những khi trống trải nhớlại cái tuổi thơ như thế thấy nhớ và thèm quá......................
Nhưng có lúc bế tắc thật sự không biết phải làm sao cả...............
Đành chấp nhận....
Đó có phải...........
Ấu thơ trong tôi là.........!!!!
[khoảng trời nhớ!!!]