pacman, rainbows, and roller s
Ngày 21
Thế là lại sang một ngày mới nữa rồi.Một ngày nữa đã qua với những nỗi buồn lẻ loi ko thể nói dc nó như đã dần trở thành mốt phần cuộc sống của tôi rồi.Những lúc như thế là đầu lại đau nhức rất khó chju ko thể giải thích đc.Hôm nay cũng vậy cảm giác là như mình đang ốm vậy.chẳng còn ai để mình tâm sự chja sẻ những lúc như thế nàx nữa lúc nàx mình rất cần cần có một người ở bên cạnh ôm vào lòng hay chỉ là tựa vào ng d, như là một chỗ dựa một điểm tựa để mình bước đi trong cuội đời này.nhưng sao
Ngày22
Ngày 23
Nhanh thật hôm nay đã là thứ 7 rồi,thế là sắp hết tuần rồi.Hết một tuần làm đêm chán ngắt.sáng nay làm về mệt mỏi,buồn ngủ,buồn đời quá.Ăn sáng xong đi nằm ngủ luôn,người cứ chìm dần đi vào giấc ngủ miên man.Và tôi đã thấy,tôi thấy lại em trong gm toi.Em đến bên tôi và em khóc.Tôi choàng tay ôm em vào lòng. Em làm sao thế?Vì sao em lại khóc?Tôi hỏi em vậy.nhưng em không nói jì. Tôi chợt giật mình tỉnh giấc.chao ôi đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.Từ đó tôi cứ nằm suy nghĩ miên man,thường thì những jấc mơ của tôi luôn báo trước một điều jì đó,còn lần này thì sao.?có chuyện jì xảy ra với mình đây.hp quay về ư!không mình ko nghĩ thế.chắc lại là một chuyện jì đó không hay với mình đây!Đó là chuyện jì?
Ngày 24
Thế là đã qua ngày mới rồi.Ngày 24.Đêm này mình làm mà đầu óc cứ suy nghĩ đâu đâu,mình chẳng biết mình vui hay buồn nữa,lâu lắm rối kể từ ngày đó...mình chỉ còn lại những nỗi buồn.Niềm vui với mình chỉ còn là thoáng qua thôi,ở lại với mình là nỗi buồn ,cô đơn,trống vắng.Mọi người hỏi rằng vì sao lúc nào cũng thấy Lãm buồn thế?Thì không có jì vui chả buồn.mình nói thế.Mà tại sao thế nhỉ.?chính mình cũng chẳng thể hiểu đc mình là sao,tại sao lại như vậy thì làm sao người khác có thể hiểu mình đc.cuộc sống,gia đình,tình yêu,sự nghiệp rồi thì còn tương lai của mình nửa jờ chỉ là một dấu hỏi chấm mà thôi.
Năm nay mình 21 tuổi.Mình đã làm đc những gì?cho bản thân,cho gia đình cho... Mình chẳng làm đc gì hết,mình vô dụng vô nghĩa với đời.Bằng t mình jờ họ đã khác chứ đâu như mình bây giờ tất cả chỉ là con số ko chòn trĩnh mà thôi. Đã gần 2 năm trôi qua rồi, mình để tuổi trẻ của mình trôi đi trong vô vọng buồn chán tẻ nhạt ở nơi này.Không bạn bè ko có một chỗ dựa tinh thần nào để mình nương tựa sẻ chja.Mục đích nào?tương lai nào cho mình.xa nhà xa quê đến đây làm để đc jì
Ngày 25
Ngày 26
Ngày 27
Mấy hôm nay mình mệt mọi buồn ngủ qúa.Đi làm về là ngủ không vào viết nk cho mình đc
Ngày 28
Trưa nay tôi không về p,mà ở lại công ty.Cũng chẳng vì gì hết,đơn giản vì tôi thích thế.Uh thì về làm gì khi lúc nào cũng chỉ có một mình mình mà thôi,chẳng có ai khác để chuyện trò,nt hay chỉ là để hỏi thăm sk thôi.Không biết có thể gọi là lâu chưa nhỉ?kể từ ngày đó,rồi tiếp là một ngày khác nữa,ngày mình không còn ai bên m.Mình sống khép mình hơn,và càng ngày càng ít nói hơn thì phải.Mình ít tiếp xúc với mọi người,không liên lạc với bạn bè người thân nữa,ko là người chủ động bao giờ.
không phải là mình muốn thế,muốn là sẽ khác kia.Muốn đc dù chỉ là bình thường thôi,nhưng sao có gì đó vô hình đã ngăn mình lại,muốn nhưng không thể
Gần sáng hn trời bắt đầu mưa.Mưa làm cho không khi dịu mát đi bớt oi bức.Mới chớm hè mà sao đã thấy nóng thế rồi,đêm ngủ mà không bật quạt là không ngủ đc.Nhưng đó có là gì đâu mình quen rồi.MƯA.Nằm nghe mưa rơi mà nghe lòng sao buồn trống vắng qúa.nghĩ về bản thân mình mà tủi.sẽ cố gắng ,cố gắng lại đừng vì thế mà buông xuôi đừng từ bỏ -đó là con đường ta đã chọn rồi,con đường một chiều không lối rẽ...
Mình còn bố mẹ mình phải lo cho gia đình nữa.là con út thì sao?gì mình cũng chịu hết.có việc mình phải làm...
Ngày 29
Trưa nax bảo về p. Lấy xe tối nếu đc nghỉ mấx ngày lễ sẽ về,nhưng cứ do dự mãi,cuối cùng đi ăn cơm với thà.đi đường sao bỗng nóng ruột lạ!
ko đc nghỉ mai vẫn phải làm chẳng sao hết mình cũng chẳng muốn về
Tối về p. có ngườ bị mất xe máy,thế cũng thấy lo một lúc lại xuống xem.mình khóa cổng sớm
kiểu này thì khéo mình phải chuyển p. Thôi.

HN ở tổ máx cắt hỏng ko có hàng chạy.chiều mình ở t cắt góc.D của tôi sang tổ đóng thùng,sao tôi thấy em hn xa lạ với t quá..
Ngày30
HN là ngày lễ mà vẫn phải đi làm.
Thế là đã hết tháng rồi,một tháng nữa đã lại trôi qua trong vô nghĩa.có bao việc mình dự định làm,nhưng nào làm được gì đâu