Ngày 03
Đang ngủ,lạnh quá,chợt tỉnh,dậy tắt quạt đi.ko ngủ dc nữa.Mưa đc mấy hôm rồi,mưa làm cho kk dịu mát lại và hn còn có gió nữa,cảm giác se se lạnh như là gió mùa về vậy.không khí của mùa đông,mùa hè năm nax thật lạ chẳng giống như mọi năm.
Một cảm giác man mát buồn trông tâm hồn mình.nó lại dày vò mình..trống vắng,cô đơn..,muốn khóc qúa.ước gì giờ mình có em ở bên...
khóc mình kh thật rồi,nc mắt cứ tự nhiên chảy ra lăn dài trên má.yếu đuối qúa phải ko,những phút yếu lòng.mìng chẳng rơi nước mắt trước ai,chỉ khóc trước bm và rơi nước mắt vì một người.mình biết làm gì,làm sao đâx,mình đã mất em mất thật rồi sao!con tim mình thổn thức,đau,đau lắm,tê tái trong lòng...
Sao anh lúc nào cũng chỉ nghĩ,nhớ đến em mà thôi...
Ngày 16
Hôm nay là 16 rồi,thế là đã gần nửa tháng mình không vào viết NK cho mình được.Thật sự là không có tâm trạng để viết.Đi làm về là chỉ muốn nằm thôi nhưng nào có ngủ được,nằm xem tv thôi.Uh mà nhiều lúc cũng muốn viết gì đó,nhưng mà để cho ai,để làm gì cơ chứ,nghỉ vậy thôi là không viết đc nữa.viết gì đây cho mình bây giờ ?
Kể ra thì dạo này mình lười thế nhỉ.chẳng thiết làm gì cả.cũng lâu không gọi điện về nhà.Mình chả muốn gọi nữa,gọi làm gì?sao mâu thuận thế nhỉ?không biết giờ ở nhà thế nào,bố mẹ thế nào nữa.Mình có gọi cũng chỉ cho mẹ thôi vì sao thì ai cũng biết mà,có đúng không nhỉ? Mẹ ah!gì nhỉ mẹ hay ốm vặt thương mẹ lắm nhưng mình chẳng làm gì được cho gia đình cả.mình thật vô tích sự,bất hiếu...
Nhưng mà xin hãy hiểu cho,có lẻ rồi sẻ chẳng thể phụng dưỡng cha mẹ đc.sao mình lại nghĩ thế chứ.mình đã một lần nghĩ đến và đã làm nhưng thần chết còn không cho mình đi thì tại sao?tại sao?
Linh cảm bảo thế.không biết là thế nào nữa?mà nếu có thế thì đã sao!.ra đi và sẽ chẳng bao giờ trở lại.uh thì rồi sẽ là vậy thôi.Trong giấc mớ mình thấy gì?chỉ có những mảng vỡ kí ức đan xen hộn độn thôi,những nỗi buồn những gì mà mình chẳng mong có,xin đừng xảy ra.,và những giấc mơ về một nơi khác,không.một thế giới khác,nó xuất hiện thường xuyên hơn...thôi chả nói chuyển ấy nứa,có thể chỉ là tưởng tượng mà thôi chăng?!
Cuộc sống tẻ nhạt buồn lẻ loi nơi đây,thật bại nỗi buồn đã làm mình thay đổi,suy nghĩ qúa nhiều nên thế chăng?.
Thay đổi thật rồi!một chút là buồn là tủi là...k mất đi thôi.hn người ấy,một hành động nhỏ thôi, làm mình tan nát tê tái con tim.Đời là thế sao.
Ước gì anh ước gì...
Ước gì anh ước gì...
Ngày 17
Có những lúc,tôi buồn thật buồn
Lặng im không nói,
Mà nghe trong lòng
Nước mắt rơi,vì đâu?...
sao hôm nay mình buồn qúa vậy
Ngày 17
Có những lúc,tôi buồn thật buồn
Lặng im không nói,
Mà nghe trong lòng
Nước mắt rơi,vì đâu?...
Ngày 18
sao lại thế chứ.chợt tỉnh,đã 15h30 rồi.Vội vàng dậy tắm rồi đi chợ,hết gạo rồi.Đi nghĩ thế nào lại sang chợ bất lự,lâu rồi mình cũng ko sang.Gặp lại t mấy người quen cũng thấy vui vui
Ngày 19
Mình linh cảm thấy rằng đã sắp phải xa,xa thật rồi VQ .Mình đã xa một lần rồi lần này không biết phải làm thế nào ? lúc
Ngày 20
Tại sao!mình hay cáu gắt giận hờn vô cớ chẳng biết sao nữa.ko.có thể là mình hiểu rất rõ là vì sao,nhưng...
Mai người về,chắc là thế.Thế là lại càng chán,chảng muốn làm nữa,mình cũng muốn nghỉ.là sao nhỉ.Đau đầu quá đi,sao mình cứ tự làm khổ mình thế chứ.Còn gì nữa đâu!Dẫu vẫn biết là thế nhưng sao...mình lại không thể...
Ngày 21
...
Ngày 22 <20/4>
...Thế là hết làm đêm.Sáng nay người về,...mình thấy chẳng biết thế nào nữa,cảm giác đó đâu rồi,mỗi lầ vắng bóng người.?
Chiều.Mình vẫn đi làm bình thường,là trước ko có em mình đã nghỉ rồi.nhưng giờ sao thế nhỉ,mình đã khác rồi sao?tình yêu của mình !mình không còn cảm nhận đc nữa,có phải là thế ko chứ.?Đừng!hi vọng là không.
Uh thì từ lúc trở lại mình đã một lần nào có thể đâu?một lần nói chuyện cũng ko.ko còn tự nhiên đc nữa,mặc dù!là bạn cũng ko.
Ko phải là mình bao giờ,nhưng em đâu cho tôi có thể,.dù chỉ một lần thôi,một lần thôi em hỡi...
Tối nay trời trở gió.mưa.mưa thật to và gió cũng lớn.làm cho đất trời trở nên mát mẻ,dịu đi cái nóng của mùa hè...
Còn lòng tôi thì sao?đang nổi lên những cơn gió lòngước gì...
Ngày 23
Mọi người nói rằng em bị mt.mình muốn hỏi thăm em lắm nhưng ko biết làm sao.Mình xin nghỉ ko tăng ca về.4h30 mình gọi điện cho em gái để hỏi thăm về d nhưng ko nghe,buồn quá,thất vọng quá ko hiểu đc là sao.Mình chẳng có đủ tự tin để gọi lại lần 2
Ngày 24
sáng nay mình ko muốn đi làm sớm như mọi hôm,mình sợ phải đối mặt với n.Nmình muốn bỏ làm ở đâx qúa,mình quết định hết tháng mình sẽ nghỉ,.Cả ngày mình cứ suy nghĩ lung tung bất định,lúc muốn ở lại,lúc muốn nghỉ ở đây,chẳng thể biết thế nào được
Ngày 26
Tròn một năm.giờ thì mọi thứ đã chấm rứt tất cả,ko còn gì để trông mong hi vọng nữa.Mình đã hiểu rồi...một khi ra đi sẽ không bao giờ trở lại...là thế...là thế...
Ngày 27
M
Ngày 28
M
Ngày 29
Một tuần nữa lại qua.sáng dậy chẳng buồn ăn gì,giặt ít quần áo rồi đi làm-hôm qua mất nước.Bất rất khó chịu qúa,muốn làm một cái jì đó,muốn gào lên thật to cho nhẹ lòng mà chẳng đc.Tan ca,mình đi xe thật nhanh về phòng chẳng để làm gì cả,chỉ là thế thôi.phòng bừa bộn qúa dọn dẹp lại p.những gì ko dùng bỏ hết.Hơn một giờ mới ngủ,giấc ngủ chập chờn,ngủ ko say đc mà nằm cũng chẳng muốn dậy nữa,đầu óc nặng trĩu.Đêm nay thì thế nào đây
Đến ct đã đến rồi,sớm thế.vẫn cảm giác lúc sáng khó chịu qúa.Mình chẳng thể đối diện với nd dc.có ng khác rồi mà ,hi vọng ng đó thật lòng với ng
Ngày 30
gần sáng hn chỉ thu gọi mình ra ngoài nói mình thằng đó...và hỏi mình rằng...mình ko bao jờ thay đổi mà.biết làm sao?
sáng làm về mình nghĩ nhiều nt cảnh báo ng đó,hãy tốt với ng ,đừng để ng đó sau này lại như mình bây jờ...thế thôi còn biết sao nữa.
Chiều mình dậy sớm đi cắt tóc,tốt qúa rồi.ko hiểt sao mình lại cắt trọc húi như sư.tối làm đến ct mọi ng cười qúa hjxhjx chẳng sao.còn t đó nói mình rằng .,. Mình biết sao mà.coi thường ư?!
Mình có phải là ngốc thế không?
TÔI THẬT NGỐC
Ngày 31
Chẳng ngủ đc,tối đi làm thì thế nào.vào viết trang của mình,có đc jì đâu?
Gần 16 jờ dậy tắm giặt chuẩn bị bữa tối.xe hết xăng phải đi đổ xăng đã.
chợ đúng jờ mình đi.. gặp
Trời ơi đã nhủ lòng mình rồi vậy mà...tối đi làm thấy ai kia vui bên ng khác mà thấy con tim mình nhói đau...buồn...chẳng thiết nói năng gì nữa,câm lặng như chiếc bóng d.c
MỘT THÁNG NỮA LẠI TRÔI QUA...

Polaroid