XtGem Forum catalog

Ngày 01
Đúng là mình chẳng ra gì cả.Đã bảo rằng sẽ cố ,nhưng.vậy mà khởi đầu giờ đầu tiên của tháng mới với mình lại thế này đây
Nghỉ giữa ca T mượn dt của mình,chẳng biết làm jì m ngủ.Ngủ dậy mấy người lại hỏi về D về thằng đó,có jải là.,.tnltnd....L đã mất D mất D mãi mãi..mình chẳng nói jì.nó lại chạm vào nỗi đau vào vết thương lòng của mình đã chẳng dc bình yên từ ngày ấy...Trái tim mình mỏng manh yếu đuối qúa jải không,nó dễ dàng bị tổn thương ngax bởi tác động bên ngoài qúa. Chăng..
Thế nên m càng b hơn đau lòng bất rất khó chịu thể này đây.nó lại giày vò trái tim nb của m,ko chịu nỗi đc nữa đâu chết mất thôi...Chẳng yên đc muốn đập phá cái jì đó,muốn gào thét lên thật to...muốn...
KO muốn nhắc đến nữa để nó trôi dần vào qúa khứ,để con tim bình yên,nhưng sao càng cố càng ko thể đc..chỉ là càng nhớ,càng đau thêm mà thôi
Mình muốn bỏ nơi này đi qúa để khỏi phải thấy phải nghe...như lúc nàx nó càng bùng cháx.Cố gắng lắm mình mới có thể làm tiếp đến lúc đó đc.Mình đã xác định,mình phải đi đi thôi
Mấy hôm ko ngủ đc hn mình ngủ tỉnh dậy đã 15h30.Đầu óc nặng trĩu,ngủ chả biết gì có người gọi đ cho mình lúc xem lại mới biết mình có nghe máy thì phải vì mình ko nhớ gì cả ,bộ nhớ của mình ko lưu lại jì.lạ thật, thế là sao nhỉ

Ngày 02
Yêu nhau một phút cũng đành
Miễn là phút ấy chân thành yêu nhau
Đã bảo không rồi mà hãy chập nhận đi, hay quên đi cứ coi như là không ấy..Vậy mà sao cứ lại thế chứ.
Thấy ai kia,ai đó cứ ở cứ ngồi bên ai,ko còn p. là m nữa là lại thấy khó chịu buồn bực trong lòng
Cả ngày ở trong p. Chiều m cũng ko buồn đi chợ
Tối đi làm ,cười trong cay đắng .mọi người nói mình nhiều qúa

Ngày 03
11h kém T gọi m đi uống r.ko ăn gì mệt qúa,có lẽ vậy mà m mệt khó chịu qúa,say thật rồi.đến ct ngồi yên thì ko sao,đứng dậy là buồn mửa,nhức đầu qúa.m xin nghỉ về p.22h30

Ngày 15
Hi!Thời gian không chờ đợi ai,nó cứ dần trôi đi thôi...Thế là đã gần nửa tháng rồi, hôm nay rõ hơn là rạng sáng ngày 15-6.Bây giờ là 03h28 phút sáng.Mình mới lại vào viết NK cho mình dc,những trang nhật kí buồn.Mới đó thôi mà đã có bao chuyện đã xảy ra,vui buồn bất hạnh ,những biến cố xảy đến mình chả mong tí nào nhưng có thể đó là định mệnh hay chỉ là nh thử thách với mình mà thôi !...
Những ngày này đối với mình chán thật là chán,trước mình chỉ là buồn nhiều mà thôi,còn jờ đây thì là thế đấy,ức chế khó chịu lắm...
Mình tự nhủ với lòng mình rằng mình phải đi đi đâu cũng đc miễn là không phải ở đây..vậy mà ...đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi mà vẫn không thể dứt quyết đc ..còn gì đâu mà m.,.
Có thể là mình sẽ ...?!bt

Ngày 18
sắp sáng rồi.đau đầu quá,giữa ca ăn mà chẳng nuốt đc ,cảm giác cứ ngang2,bất rất khó chịu ghê,chẳng biết là sao nữa

Ngày 25
sắp đi rồi!Hôm qua mình về có chút việc riêng,mưa qúa mình về vào đúng ngày bão mưa suốt.có mấy việc phải làm ko biết có đúng ko nữa.?
Tối nay mình bảo b h sag ăn cơm lâu anh em ko gặp nhau,hôm qua cũng vừa về phép.
ĐỜI THẬT BUỒN!MÌNH VẪN NHỚ NGƯỜI ĐÓ QÚA,SAO TA LẠI KHÔNG...

74-Hứa mà để làm gì ?-