Anh sợ rằng tình yêu ấy mong manh
Và biết đâu chừng một ngày kia lại trở thành cổ tích
Dẫu không muốn ở hai đầu khoảch cách
Anh "vạn lý trường thành" xa mãi bến bờ em.
Chẳng thể nào em hiểu được cho anh
Những nhớ nhung đợi chờ mòn mỏi
Cả nỗi hoài nghi và niêm tin oà vỡ
Chuyện của một người muôn thủa phải không em.
Anh muốn được yêu
Đơn giản chân thành
Bằng mắt bằng môi và nồng nàn tay siết
Đời sống tận cùng nào phải anh không biết
Nhưng anh muốn chúng mình đúng nghĩa tình yêu.♥